Sống có gì vui, chết có gì bùn. Phải chăng, chết là hết? Không, chết chỉ là đóng lại cánh cửa đang mở để mở ra một cánh cửa khác. Người ra đi bao giờ bao giờ cũng nhẹ lòng hơn kẻ ở lại. Nhưng nào có ai được chọn lựa là kẻ ra đi hay người ở lại. Người ta sống với nhau rốt cuộc là vì cái gì, để rồi… người đã xa, tình nghĩa cũng phôi pha… Đôi khi nó rất mệt mỏi, chẳng muốn biết thêm một xí thông tin nào nữa, nhưng liệu có được chăng? Liệu mình không muốn biết, không chủ động tìm kiếm sẽ được yên ổn? Không, vấn đề là nó vẫn còn là một phần trong cái mớ đó, vẫn còn sợi dây trong đó, không thể nào cắt đứt… Phải chấp nhận thôi nó ah`! Phải tập sống như con cú mèo, mắt nhắm mắt mở. Tai này nghe, để lọt qua tai kia, rồi cho gió cuốn đi luôn. Phải như thế thôi nó ah`! Bởi ta nói, chết không phải là hết. Chết chỉ là buông xuôi tất cả, chỉ là một cái đống nằm đó, tim ngừng đập, máu ngừng chảy, não hết oxi, cơ thể lạnh ngắt, mặt trắng bệch, bất động, mọi hoạt động đều ngừng lại. Chết chỉ giải thoát cho một người, nhưng lại mở ra nhiều rắc rối cho bao người. Nhưng cũng hay, khi đó ta mới biết được, thế nào gọi là tình người. “Khi ta sinh ra mọi người cười ta khóc, khi ta mất đi mọi người khóc ta cười” Liệu rằng những giọt nước mắt khi rơi khỏi khóe mi là những giọt tiễn đưa?!! Liệu rằng những tiếng gào thét khi thoát ra khỏi nơi cổ họng là những tiếng khóc thương?!! Hahaha… thật thật giả giả, giả giả thật thật, cái đời đúng hài!!! ST